The Soda Pop
Gocgiaitri.vn - Wap giai tri cho dien thoai
Thế Giới Giải Trí Miễn Phí
Ký ức mùa đông năm ấy
» Thể loại: Truyện teen
» Đăng bởi: GocGiaiTri.Vn
» Lượt xem: 2363
*Chia sẽ: Facebook.Twitter.
ị vì sợ tôi khó chịu nên mới đi về. Tại sao chị cứ phải để ý cảm nhận của người khác, chỉ cần nghĩ cho bản thân thôi là được rồi*

- Vì sợ cậu tổn thương, vì nếu cậu tổn thương thì tôi cũng thấy buồn…

*Chị đúng là quá ngờ nghệch…*

Ảnh minh họa


Sau ngày hôm đó, chúng tôi lại trở về với cuộc sống bình thường. Chỉ có điều thi thoảng tôi ngồi trong phòng Trung, ngắm nghía say sưa những mô hình nhà ghép bằng gỗ của cậu ấy mà cảm thán. Còn cậu ấy phần nào dung túng cho tôi bước vào thế giới vốn rất yên tĩnh của mình.
Tôi biết, tình cảm của tôi đã có sự thay đổi, khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng như nước của Trung, bất giác cảm thấy hô hấp khó khăn hơn, còn cậu ấy, luôn luôn thích thú khi nhìn thấy tôi lúng túng như thế.

Một cách vô cùng tự nhiên, chúng tôi đã yêu nhau. Nhưng chẳng có ai thổ lộ hay tỏ tình trước, chỉ là ngẫu nhiên một ngày nào đó là một cái nắm tay nhẹ khi đứng trên ban công nhà tôi tưới hoa, khi Trung xoa đôi bàn tay bị ngã trầy xước của tôi bằng một vẻ ân cần khó diễn tả.

Khi chúng tôi ôm nhau, tôi òa khóc. Bởi vì hạnh phúc tưởng như đã rời bỏ tôi đi rồi bỗng chốc quay trở lại cho tôi một cơ hội khác, người con trai tôi đang yêu cũng yêu tôi, như thế là quá đủ.

- Này, cậu còn kém tôi những 2 tuổi đấy nhé!

*Thì sao nào, em vẫn thích tôi đấy thôi!*

Thế đấy, hạnh phúc vốn dĩ chỉ đơn giản vậy thôi...

Thế nhưng, cuộc sống luôn không như người ta mong muốn, luôn có những tình huống éo le xảy ra lúc chúng ta đang hy vọng một sự yên ả. Mẹ tôi mấy ngày hôm nay tinh thần không được tốt, hay thất thần, lại thường xuyên hay quên, dù cho tôi gặng hỏi cũng nhất quyết không nói.

- Mẹ, là ông ấy tìm đến phải không? Mẹ biết con nói đến ai mà, là bố của Duy!

- Làm gì có chuyện đó…

- Mẹ, dù mẹ có giấu con cũng vấn biết thôi!

Bố Duy tìm đến tận cửa hàng bánh của mẹ tôi. Ông ấy và mẹ Duy đã li hôn và đều là hai người tự nguyện. Mẹ Duy có thể đã chán ngán một người đàn ông từ lâu đã chẳng còn yêu bà nữa.

- Rồi sao? Ông ta muốn đón mẹ về?

- Không… mẹ…

- Mẹ, không sao cả, chuyện của mẹ, mẹ quyết định thế nào con cũng ủng hộ…

- Quỳnh, Duy nó cũng đến đây, nó cũng tìm con…

Ảnh minh họa


Trung tìm thấy tôi đằng sau chiếc ghế đá mà tôi và Như vẫn hay chơi đá cầu. Cậu ấy lặng lẽ ngồi xuống, còn tôi thì vẫn khóc. Tôi không biết mình khóc vì mẹ tôi, khóc vì bà sắp có trong tay hạnh phúc của mình, hay là khóc vì một người cứ ngỡ đã vứt bỏ tôi, bỗng chốc quay lại tìm tôi? Khóc vì cô đơn hay khóc vì ấm ức? Khóc vì bỗng dưng cuộc sống khó khăn lắm mới được bình yên bỗng chốc đảo lộn hết cả?
Hay là tất cả những lý do đó?

*Tôi biết chuyện người yêu em đến đây rồi*

- Không phải người yêu từ lâu rồi!

*Em… còn thích anh ta à?*

- Không!

*Thế thì đừng có khóc, tại sao phải khóc vì người mình không còn yêu nữa?*

- Nếu mẹ tôi về Hà Nội thì có nghĩa là tôi phải về cùng mẹ, có nghĩa là tôi phải rời khỏi đây, không gặp lại cậu nữa…

*Ra thế! Ra là em sợ phải rời xa tôi?*

- Cậu đừng có ảo tưởng, chẳng qua sợ cậu cô đơn...

Trung bỗng ôm chặt lấy tôi, một cái ôm nhuốm mùi của cây tùng thoang thoảng, dễ chịu, một mùi hương đặc biệt mà dường như chỉ ở cậu ấy mới toát ra.

*Nếu em,đã không muốn rời xa tôi như thế, hay là ở lại đây?*

- Không được, tôi không thể để mẹ ở một mình mà không có tôi!

*Thế em có thể để tôi một mình mà không có em bên cạnh?*

Tôi không biết rồi chuyện của tôi và cậu ấy sẽ thế nào, nhưng trước mắt, tôi cũng không tìm được cách nào rời xa cậu ấy. Một kiểu chia ly được dự báo trước bao giờ cũng khiến người ta lo lắng hoặc day dứt, nuối tiếc hoặc không muốn chấp nhận. Nhưng việc gì đến cũng phải đến, chúng ta không thể làm mọi việc chỉ ích kỷ theo mong muốn của bản thân mình.

Ngày tôi và mẹ lên máy bay, Trung và Như cùng ra tiễn, chỉ có bà là không thể đi đến những chỗ đông người thế này.

Tôi đã gặp và nói rõ ràng với Duy, chuyện giữa tôi và cậu ấy đã chính thức kết thúc, dẫu sự đau khổ và hối hận hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy, tôi cũng không thể gật đầu mà quay lại. Sự tàn nhẫn của cậu ấy khi đó đã cắt đứt hết mọi cảm xúc trong tôi, cũng như khiến tôi trở thành một con người hoàn toàn khác. Để rồi nhận ra mọi chuyện dù đau đớn đến mấy cũng có thể vượt qua được.

Và nhất là bây giờ, tôi đã có Trung.

Chia ly bởi vì hoàn cảnh có sự khác biệt lớn với việc chia ly vĩnh viễn. Chúng tôi đâu cần những lời đảm bảo, chỉ cần mãi giữ hình ảnh nhau trong tim để chờ ngày gặp lại, thế là được.

Lúc bước vào quầy check-in, tôi cố ngoái lại lần cuối để hét tên cậu ấy, còn cậu ấy thì mỉm cười ra hiệu cho tôi. Chỉ một câu thôi cũng khiến mắt tôi nhòe nước.

*Đừng khóc, tôi sẽ đến gặp em*
<<1Đang xem trang2
Xem Truyện Khác
Những Game Online (miễn phí)

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Powered by
© Copyright 2013,GocGiaiTri.Vn
Email: admin@dongnai.mobi